Những cánh Hoa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ đất trời

0
3
Những cánh Hoa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ đất trời

Loài hoa mang vẻ đẹp yêu mị diễm lệ, theo truyền thuyết chỉ nở bên bờ sông Vong Xuyên dưới Hoàng Tuyền. Những cành hoa bỉ ngạn đỏ rực san sát, nhìn xa như một con đường rực lửa, dẫn lối cho những linh hồn luân hồi chuyển kiếp.

Hương hoa thoang thoảng có ma lực làm sống lại những ký ức của cả một kiếp người đã qua, để rồi khi bước qua cây cầu Nại Hà để đến với một cuộc sống mới, người ta lại bỏ hết tất cả những hoài niệm ấy trên nhành hoa đỏ…

Truyền thuyết hoa bỉ ngạn:

Xưa kia có một đôi trai gái, rất yêu thương nhau nhưng thiên luật nghiêm khắc khiến họ phải cách xa nhau, dù chỉ gặp mặt cũng không được. Một ngày nọ, họ trái lệnh trời, lén gặp mặt nhau. Thiên đế biết được rất nổi giận, ban xuống một hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Họ bị biến thành hoa và lá của một loại cây, mà khi hoa nở thì lá tàn, khi hoa bắt đầu héo úa thì cũng là lúc lá đâm chồi, đời đời kiếp kiếp, dù ở trên cùng một thân cây, nhưng vĩnh viễn không thể gặp mặt nhau.

Những cánh Hoa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ đất trời

Cứ thế sau bao kiếp luân hồi, một ngày Phật tổ đi ngang, nhìn thấy loài hoa đỏ bừng nở rực rỡ, khí độ phi phàm. Phật tổ dừng chân ngắm nhìn, chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu rõ ẩn tình. Không bi không thương, Phật tổ nói không thể giúp đóa hoa lạ hóa giải lời nguyền, chỉ mang chúng đến miền cực lạc để thỏa sức nở rộ.

Trên đường đi có qua sông Vong Xuyên, tới bờ bên kia, Phật tổ phát hiện nhành hoa đỏ tươi đã biến thành màu trắng tinh khiết, do trong lúc qua sông, Phật vô tình để nước sông làm ướt túi áo chỗ đựng hoa. Sau đó, Phật tổ mang nhành hoa trắng ấy về trồng tại miền cực lại, đặt đên là Mạn đà La Hoa, vì nó ở miền cực lạc (bỉ ngạn), nên còn có tên gọi là Bỉ Ngạn Hoa.

Nhưng Phật tổ không biết là sắc đỏ của hoa khi xưa phai xuống lòng sông Vong Xuyên, ở lại nơi đó ngày đêm khóc than, khiến kẻ khác thấy mà bi thương. Bồ Tát Địa Tạng đem một hạt giống của Mạn Đà La Hoa miền cực lạc đến ném xuống sông Vong Xuyên, chỉ trong thoáng chốc, một nhành hoa đỏ diễm lệ từ trong dòng nước lao vụt lên.

Địa Tạng Bồ Tát trồng nhành hoa đỏ rực ấy bên bờ sông, cho nó làm sứ giả dẫn dắt những linh hồn đến cửa luân hồi. Cực lạc đã có Mạn đà La Hoa trắng trong tinh khiết, Bồ Tát đặt cho loài hoa đỏ này cái tên Mạn Châu Sa Hoa.

Từ đó về sau, thiên địa có hai loài hoa bỉ ngạn hoàn toàn tách biệt rõ ràng, hoa trắng sinh trưởng nơi cực lạc, còn hoa đỏ mọc bên bờ sông Vong Xuyên.

Trước đây, bỉ ngạn hoa trong văn hóa Nhật Bản gợi đến sự chết chóc, những hồi ức đau thương, nên thường bị coi là điềm xui xẻo và không được yêu thích cho lắm. Hoa thường mọc hoang dại ven đường, trên những triền đồi hoang vu hay trong các nghĩa địa.

Nhưng ngày nay, quan niệm đã dần dần đổi khác. Những nhành hoa vươn cao, cánh hoa đỏ rực mềm mại uyển chuyển tựa như cánh bướm giữa không trung. Vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ của loài hoa này có thể chinh phục bất cứ ai từ lần đầu ngắm nhìn. Hoa bỉ ngạn có ba màu chính là đỏ, trắng và vàng.

Trong một năm có 2 ngày đặc biệt mà mặt trời chiếu thẳng góc xuống xích đạo, ngày và đêm có độ dài bằng nhau, đó là ngày Xuân phân và Thu phân. Hoa bỉ ngạn bừng nở đúng vào tiết thu phân. Theo người Nhật cổ, đây là ngày mà dương gian và thế giới của người đã khuất giao nhau, người sống có thể đi vào cõi âm để thăm lại người quá cố. Bỉ ngạn đỏ bên bờ sông Vong Xuyên cũng chính là nơi gửi tạm linh hồn ở lại.

Ngày nay, khi bỉ ngạn bừng nở sau cơn mưa thu đầu tiên, cũng là dịp con cháu đi thăm viếng, tảo mộ cho người thân họ hàng. Hoa bỉ ngạn không còn là loài hoa chết chóc, đau thương nữa, mà lại mang ý nghĩa thiêng liêng hơn, như một sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế giới âm – dương.

Lễ hội Hoa Bỉ Ngạn

Hàng năm, người Nhật còn tổ chức riêng một lễ hội cho loài hoa này, gọi là Lễ hội Higanbana, thường được diễn ra vào ngày 17/9 đến ngày mùng 2/10, kéo dài trong vòng 16 ngày.

Công viên Kinchakuda thuộc thành phố Hidaka là một trong những nơi trồng nhiều hoa và rực rỡ sắc đỏ bỉ ngạn nhất Nhật Bản mỗi độ thu sang. Giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, từng tán lá phong chuyển màu vàng ruộm, hoa bỉ ngạn vươn mình khoe sắc, dệt thành một tấm thảm đỏ khổng lổ nổi bật giữa không gian, thu hút rất nhiều du khách tới đây vãn cảnh ngắm hoa.

Không những thế, ở các vùng nông thôn Nhật Bản, người ta thường trồng bỉ ngạn gần các ruộng lúa hay dọc đường đi để nhằm phòng tránh chuột bọ hoặc các loại động vật gặm nhấm phá hoại cây trồng.

Ngày qua ngày, loài hoa vốn bị coi là xui xẻo chết chóc ấy đã dần trở nên thân thuộc và xuất hiện nhiều hơn trong đời sống của người dân Nhật Bản.

Nhưng mỗi lần ngắm nhìn cánh hoa mỏng manh như đang khẽ uốn mình trong gió, lại thoáng chút trầm ngâm bởi sống trên cùng một thân cây, nhưng hoa và lá lại không bao giờ cùng xuất hiện.

“Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”

5 (100%) 2 vote[s]